Tác giả Chủ đề: Bạn nhỏ!  (Đã xem 3750 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đã thoát ra chuotti

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Cám ơn
  • -Cám ơn: 52
  • -Nhận cám ơn: 92
  • Bài viết: 268
  • Danh tiếng: +16/-0
    • http://nguoisamarinhanhau.com
Bạn nhỏ!
« vào: 17-01-2014, 09:20:07 PM »
Xin phép được gọi em như vậy, vì cái duyên hội ngộ ngày hôm qua đã đem em đến với tôi. Em đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cuộc sống đúng là muôn màu nhưng cũng lắm trái ngang...

Trước hết, tôi xin lỗi em, điều duy nhất mà tôi không thể nhớ nổi trong những khoảng nói chuyện rời rạc, đó chính là tên của em. Tôi không cách gì nhớ nổi. Xin lỗi, xin lỗi...


Phân đoạn 1: Đang đứng ngó bé em chạy nhảy, bỗng có một bạn nhỏ chạy đến khều tôi:

- Cô ơi, cô nói bạn kia đi, con đang cầm dao lam, bạn ấy chạy ngang con, đụng con 1 cái, suýt chút thì đứt chân rồi. Cô nói bạn tránh xa con ra. Con đang cầm dao lam.

Tôi choáng váng khi nhìn thấy con dao lam bạn nhỏ đang cầm trên tay. Bẻ cong, mân mê nó. Tôi nói:

- Ở đây toàn các bé còn rất nhỏ, không thể phân biệt được hiểm họa đang rình rập mình đâu. Mà sao con lại chơi dao lam ở đây? Con biết nó nguy hiểm cho các bé, sao con còn chơi? Hay con ra ghế đá đó để chơi tránh làm các bé bị thương nhé!

Nghe lời tôi, bạn nhỏ ra một chiếc xích đu ngồi chơi một mình. Kỳ thực tôi bỗng dưng lo lắng, bống dưng giật mình, bông dưng để tâm đến bạn nhỏ ấy.

Phân đoạn 2: Trong đầu không thể nào quên được những gì bạn nhỏ nói. Tôi đành tìm đến bạn, lân la nói chuyện:

- Ủa, nhà con ở đâu?
- Con không có nhà, con là trẻ bụi đời
- Chiều nào con cũng ở đây sao?
- Không, bữa thì con ở đây, có khi ở Lê Văn Tám, lúc lại Lê Thị Riêng, khi lên tận Nhật Tảo. Con đi lòng vòng ăn xin, có người cho cơm, có người cho tiền, nhưng cũng có người chửi con, đánh đập con.
- Nhà con không còn ai sao?
- Mẹ con bị ba đánh lủng đầu... Con cũng bị ba đánh lủng đầu. Sợ quá con bỏ nhà đi bụi.
- Vậy rồi con đã ăn gì chưa mà vào đây chơi?
- Con đi lang thang xin mà chẳng ai cho. Đói quá vào đây chơi cho đỡ đói... Lát đi xin tiếp. Cô có thể cho con tiền ăn cơm không?
- Cô hôm nay đi chơi nên không mang tiền.
- Nếu cô muốn gặp lại con thì ra đây có gặp không?
- Con không biết
- Một tuần cô muốn gặp con 1 lần, được không?
- .... (nhìn với ánh mắt nghi ngờ)
- Con sợ cô đem người tới bắt con sao? Cô hứa sẽ chỉ đi một mình
- Không, không pải, cô có thể đi cùng với một cô. Con không sợ.
- Con năm nay bao nhiêu?
- 11 tuổi, 3 lần thất tình. Toàn tình đơn phương. Con mới vừa tỏ tình và bị từ chối.


Bạn nhỏ giơ tay có 2 hình vẽ, trong đó có 1 hình là hình trái tim có mũi tên đâm xuyên qua hỏi tôi:

- Con đố cô hình vẽ hay hình xăm?
- Hình vẽ!
- Cô giỏi thật!
- Tối con ngủ ở đâu?
- Chỗ con ngủ không cho cô biết được, chỗ đó nhiều người xấu lắm.
- Con xin tiền cho người khác đúng không?
- Không, con xin tiền ăn cơm thôi. Không cho ai lấy của con hết.
- Vậy chỗ con ở có những ai mà xấu?
- Chỗ con ở họ xấu lắm, hôm trước con có 1 cái điện thoại, tự nhiên mất tiêu.
- Sao con không nói có người lấy cắp của con?
- Con không muốn nghĩ là có người ăn cắp của con. Nhà cô có gần đây không?
- Không gần
- Xa cỡ nào?
- Con biết bến xe miền đông không? Cô ở gần đó!
- Cô không dám cho con biết nhà phải không? Cô sợ con đúng không?
- Không, sao con nói vậy?
- Có một số người tiếp xúc với con, họ sợ con ăn cắp đồ của họ. Họ đề phòng con.
- Nói vậy cô không thể gặp lại con sao?
- ...
- Con chờ cô một chút nha!

Tôi đi tìm hai đứa em của mình

Phân đoạn 3:
Trở lại gặp bạn nhỏ, tôi mang trong mình 20K cùng dự định sẽ cho bạn ấy

- Có lẽ cô không thể gặp lại con, thôi cô có 1 ít để con ăn qua bữa đói này.

Tôi dúi vào tay bạn nhỏ 20K. Bạn dơ lên và hỏi một câu rất bất ngờ:

- Chừng này là ít sao cô? Cô có biết chừng này là nhiều rồi không? Ít của cô đây à?
- ...
- Cô có biết có những người cho con 5K thôi, họ mắng con không ra gì không?
- ...
- Sao cô lại như vậy?


Tôi đánh trống lảng khi thấy một cô bé gần đó đang giỡn với bạn nhỏ trước khi tôi tới:

- Ai đây?
- Không biết.

Quay ra hỏi cô bé:

- Ba em kia đúng không? Sao ba em lại cho em chơi với anh? Không sợ anh dơ sao?
 
Cô bé lắc đầu nguầy ngậy...

- Cô ạ, con đồng ý gặp cô. Tuần sau nhé cô.
- Hôm nay thứ mấy?
- Con không biết!
- Không biết sao hẹn được?
- Cô chờ con chút!

Bạn nhỏ chạy lại chỗ bố cô bé đang giỡn với bạn nhỏ khi nãy hỏi:

- Nay thứ mấy chú? - Chú ấy bối rối một chút rồi trả lời:
- Thứ 5

Bạn nhỏ chạy lại:

- Là thứ 5
- Được, thứ 5 tuần sau cô quay lại tìm con. Khoảng 5-6h chiều, con ra cổng nha. Cô dắt con đi ăn. Cô phải đi đây!

Phân đoạn 4: Tôi bắt đầu trở lại chơi với các em của mình, cũng không quên để ý bạn nhỏ ấy. Từ lúc gặp tôi, bạn nhỏ ấy khác hẳn. Bỏ dao lam, chơi với những bé khác ở công viên, giỡn đùa một cách vô tư như trong cuộc đời bạn nhỏ chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạn nhỏ chạy đến gần chỗ tôi, tạo dáng chụp hình với các em tôi và những bạn nhỏ khác. Sao mà nó bình yên đến thế???


============

Thật lòng mà nói, cuộc gặp gỡ này đối với tôi là rất kỳ lạ. Đọng lại trong tôi quá nhiều thắc mắc và cảm xúc. Tôi bán tín bán nghi, không biết nên nghĩ và hiểu theo chiều hướng nào?

- Tôi nhận thấy bản thân bất lực, xã hội bất lực, và cả các mái ấm thiện nguyện cũng bất lực trong trường hợp này. Cứ cho đây là một sự việc hoàn toàn đúng 100% như những gì bạn nhỏ kể. Vậy thì nơi nào, mái ấm nào dám chứa chấp bạn không? Và bạn có muốn đến với những nơi đó không?

- Nếu cứ lang thang như thế thì cuộc đời bạn sẽ đi về đâu?

- Ngoài việc mời bạn đi ăn mỗi tuần 1 lần, tôi còn có thể làm gì cho bạn?

- Liệu rằng tôi có đang bị lợi dụng vì lòng tốt? Nếu sự thật là thế, tôi có bị mất lòng tin không? Và cho dù tôi có đang bị lợi dụng lòng tốt, thì bạn cũng thật đáng thương. Bạn chỉ mới 11 tuổi thôi mà. Làm sao tôi có thể giúp bạn vượt ra ngoài những toan tính của người lớn đây?

Mọi thứ cứ thế quay mòng mòng trong tôi. Và tôi quyết định... cái gì đã hứa thì phải giữ lời. Càng là lời hứa với con nít, thì càng nên giữ lời. Đó chính là uy tín, và cũng là cơ hội duy nhất để đến với bạn. Vì thế, CHIỀU THỨ 5 NGÀY 23/01 TÔI SẼ ĐẾN CÔNG VIÊN PHÚ NHUẬN TÌM BẠN NHỎ. Mong là bạn không cho tôi leo cây!!!


* P/s: Có ai có nhã hứng theo tôi không? Tôi chỉ dắt theo 1 người thôi!

--- Chuột Tí ---
« Sửa lần cuối: 18-01-2014, 10:29:01 AM gửi bởi chuotti »