Tác giả Chủ đề: Có Một Cậu Bé Như Thế!  (Đã xem 2127 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Đã thoát ra Dom Stone

  • Jr. Member
  • **
  • Cám ơn
  • -Cám ơn: 5
  • -Nhận cám ơn: 24
  • Bài viết: 51
  • Danh tiếng: +17/-0
Có Một Cậu Bé Như Thế!
« vào: 01-03-2014, 10:09:57 AM »

Thầy yêu mến;
Có một cậu bé dáng hao gầy được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo. Ngày tháng ấu thơ, ngày ngày cậu theo bước mẹ đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Lớn hơn một chút, cậu học giáo lý của Đức Giê-su từ những thế hệ đàn anh đi trước – đó là những anh chị Giáo lý viên; thời gian trôi qua, các anh chị Giáo lý viên ngày ấy lập gia đình và lẽ đương nhiên cuộc sống mưu sinh bận rộn họ có ít thời gian chia sẻ với các lớp giáo lý hơn. Và rồi cậu và các bạn cùng trang lứa thế vào chỗ trống ấy. Cậu rất hạnh phúc với công việc chia sẻ “Lời” với các em thiếu nhi của mình. Những giờ tìm hiểu Thánh Kinh, những lúc học hỏi về phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, những buổi sinh hoạt trại.... tất cả những thước phim ký ức đó là kỷ niệm, là những hoài ức tuyệt vời trong đời cậu.
Lạy Chúa,“Lời” cứ như vậy gieo vào lòng cậu, rồi đâm trồi, mọc rễ trong trái tim người trẻ ấy, Chúa ạh. Tình yêu là vậy đấy chỉ là một cuộc gặp gỡ và trao duyên, thật tình cờ nhưng thật sâu lắng. Tự lúc nào ưh? Chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.
Thời gian cứ chầm chậm đi qua thật nhẹ nhàng. Bao lần tựu trường rồi lại bế giảng, cuối cùng cậu cũng kết thúc chương trình “Trung học phổ thông” của mình khi vừa tròn 18 tuổi. Là một trong những cậu bé sinh ra và lớn lên nơi vùng quê nghèo, thời điểm này thật sự rất quan trọng trong việc lựa chọn cuộc sống tương lai. Điều đó thật sự là cái gì đó rất nghiêm túc, không đùa được đâu. Cũng giống như bạn bè cùng trang lứa cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều cho quyết định ấy. Tiếp tục đi học ưh, gia đình sẽ ra sao? Đi làm công nhân, cũng là phương án hay.... Suy nghĩ, nghĩ suy... và cũng chẳng biết vì duyên cớ nào mà cậu chọn nghe theo tiếng gọi của tình yêu để sống trong dòng tu nữa... Ơn gọi vẫn là một huyền nhiệm.
Cậu nguyện dâng hiến trái tim nhỏ bé ấy cho Chúa. Cậu muốn trở nên giọt nước nhỏ trong biển lớn của tình yêu, cậu muốn được hòa mình với sóng, cậu muốn trở nên “vị mặn” của biển để ướp mặn cho cuộc đời.
...Cậu bé ấy là con hôm nay...
Thầy kính mến! Con đã thấy tiếng Ngài gọi và rồi con lên đường với Chúa dẫu biết con chẳng xứng hợp với tình yêu Ngài. Con đã mang theo mình hành trang là những ước vọng giúp những người anh em nghèo khó, những đứa em mồ côi, những người lữ khách cô liêu... Nhưng lúc này đây cô đơn và những nỗi nhớ bỗng từ nơi xa xăm nào đó ùa về trong tâm trí, con muốn từ bỏ hết mọi sự, con muốn về nhà. Chưa bao giờ con thấy mình yếu đuối như lúc này. Con không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con? Hay nói cách chính xác hơn, con không hiểu con đang nghĩ gì nữa? Đâu là biết bao ước vọng tốt đẹp con vẫn hằng ấp ủ giúp anh em con? Tại sao lúc này con lại thấy mình chẳng còn chút nhựa sống nào?
Người ta nói đôi khi bạn có thể tìm thấy những lời giải đáp trong những trang sách xưa cũ. Con đi tìm câu trả lời hay nói một cách khác con muốn tìm cho mình một sự ủi an. Và con lật đọc những trang sách của Tin Mừng. Và rồi bỗng nhiên thấy hình ảnh mình trong câu truyện “Đức Giê-su đi trên mặt nước” (Mt 15, 22-33).
Câu truyện được Thánh sử Mát thêu thuật lại cách rõ ràng: Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, trong khi Thầy Giê-su lên núi cầu nguyện, chiếc thuyền đã đã ra xa bờ mấy cây số. Vào khoảng canh tư, Ngài đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Mọi người hốt hoảng nói với nhau: Ma đấy! Nhưng, Ngài trấn an các môn đồ: Cứ yên tâm chính Thầy đây. Và rồi, Phê-rô thưa với Giê-su: Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước và đến với Ngài. Và rồi, Thầy đã nói: Cứ đến. Thánh Phê-rô từ thuyền bước xuống và đến với Đức Giê-su.
“...Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: Thưa Ngài xin cứu con với! Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: người đâu sao mà kém tin vậy? Sao lại hoài nghi?” (Mt 15, 30-31).
Thầy yêu mến! Giống vị môn đồ Phê-rô xưa, hôm nay đây con yêu mến Thầy và rồi con lên đường với Chúa, mang theo biết bao ước vọng những năm qua. Vậy mà những giây phút này đây, những cơn giông tố nhỏ thôi đã làm con sợ hãi, con bắt đầu chìm xuống. Lúc này, con thấy mình thật yếu đuối. Con cần Chúa giúp con vượt qua những nỗi sợ hãi và những cám dỗ của bản thân con hơn lúc nào hết. Lạy Chúa! Con tin tưởng rằng chỉ với ơn của Chúa là tất cả những gì con cần là hành trang cho cuộc hành trình theo Chúa của con. Xin Chúa thương thánh hóa con người yếu đuối và mọn hèn này của con. Xin đưa dang cánh tay yêu thương của Ngài nắm lấy tay con, giống như xưa kia Chúa đã kéo bàn tay Phê-rô, ngõ hầu con sẽ trở nên khí cụ của Chúa trong bàn tay yêu thương Ngài. Lạy Chúa, đời con xin gửi hết nơi Ngài, là Thiên Chúa, là tình yêu và lẽ sống. Để trọn cuộc đời con sẽ là giai khúc của tình yêu.

Gửi thầy Giê-su yêu mến;
Con Domstone.